Thịt gà, lợn và chó cần lưu ý gì khi ăn?

0

Người xưa quan niệm ho là do phong hàn, nên dùng để xông hơi. Còn ăn một chút lá chanh để ngừa phòng hàn có lẽ hơi quá đáng.

Những lưu ý khi ăn thịt gà, thịt lợn và thịt chó

Con gà cục tác lá chanh

Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi

Con chó khóc đứng khóc ngi

Mẹ ơi đi chợ mua tòi đng riềng

     A – Ăn thịt gà luộc chấm muối tiêu mà thiếu lá chanh là giảm mất một nửa vị ngon của thịt gà. Lá chanh thái chỉ vào sợi nhỏ cũng đủ làm tăng khẩu vị. Vì thế mới có câu:

Cháu ơi ra ct cổ gà,

Tiết canh gà độc, chớ ăn chết người.

Phổi gà cũng vứt bỏ nhanh

Thịtăn với lá chanh tuyệt vời.

Người xưa quan niệm ho là do phong hàn, nên dùng để xông hơi. Còn ăn một chút lá chanh để ngừa phòng hàn có lẽ hơi quá đáng.

Khi mổ gà, người ta bóc bỏ hai lá phổi. Phải chăng vì phổi gà có chứa mầm bệnh (khuẩn gây bệnh hô hấp). Các cụ dạy con cháu không ăn phổi gà.

B – Củ hành tuơi cắt lát mỏng ăn với thịt lợn luộc làm át mùi mỡ lợn, ăn không biết ngán. Hành có tác dụng tiêu thực, thông khí và ngừa nhiễm trùng đường ruột.

Người xưa có câu:

Thịt mỡ dưa hành câu đối dỏ

Cầy nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.

Vào dịp tết, nhà nào cũng có bánh chưng, có hành muối chua, thịt mỡ… Tết mà không có pháo thật là buồn tẻ, mất hết không khí đặc biệt của ngày tết. Trong ba ngày tết, nhà nào cũng bận rộn đi chúc tết, tiếp khách, ít có thời giờ nấu cơm, thuận tiện nhất là có sẵn bánh chưng, dưa hành và thịt lợn luộc hay thịt kho tàu. Thịt mỡ ăn với dưa hành ngon tuyệt.

Khi ăn món thịt lợn quay với bánh bao chay, người ta thường đặt lên bàn một ly nước lạnh cắm vài chục cọng hành tươi.

Những lưu ý khi ăn thịt gà, thịt lợn và thịt chó

Những lưu ý khi ăn thịt gà, thịt lợn và thịt chó

Ăn hành tươi với thịt quay, bạn sẽ không ngán mùi mỡ, lại dễ tiêu. Sách đông y ghi rằng thịt mỡ có tính nê trệ (khó tiêu) nên phải ăn với hành.

C – Thịt chó là món ăn rất đặc biệt, nhiều người nghiền ăn thịt chó nhưng cũng có người không ăn được.

Món thịt chó là đề tài tranh cãi của nhiều người. Người Tây phương chẳng những không ăn thịt chó mà còn không hành hạ chó, họ có hội bảo vệ súc vật. Nhưng người phương Đông lại thích ăn thịt chó.

Ở thành phố Hồ Chí Minh có những chợ bán thịt chó ở vùng Gò Vấp (chợ Xóm Mới) và ngã tư Bảy Hiền (chợ ông Tụ). Các hiệu bán thịt chó treo các bảng hiệu với tên rất lạ như “cày tơ”, rồi có người nói lái thành “cờ tây”, lại có người nói lái “con cầy” thành “cây còn”; từ chỗ “cây còn” lại thêm bước nữa, dịch sang chữ Hán thành “mộc tồn” (mộc là cây, tồn là còn).

Sau một thời gian tìm kiếm, chúng tôi được biết rằng không phải giống chó nào cũng ăn thịt. Người ta chỉ ăn thịt chó ta, chó vàng, chó mực, chó vện, nhất là chó còn non, không ăn thịt chó tây, chó nhật, chó béc giê.

Vì thế trong một quyển sách dược liệu của Pháp, bác sĩ Jean Valnet đã dùng chữ “chien-cocbon” để chỉ các loại chó có lông ngắn mà ta vẫn ăn thịt. Không phải chỉ có Việt Nam ăn thịt chó mà người Triều Tiên cũng rất ưa thích món này.

Trong dịp thế vận hội tổ chức ở Seoul năm 1988, các quán bán thịt chó đều phải đóng cửa vì e rằng khách Tây phương chê món ăn này, dân nghiền thịt chó Seoul đành phải di tản ra các tỉnh lân cận.

Thế mà cũng từ một vài vị khách quý của Olympic nhờ người thổ công Seul dắt đi thưởng thức món này. Huấn luyện viên đội tuyển điền kinh Trung Quốc cho biết: các vận động viên của ông liên tiếp phá kỷ lục thế giới 1990 nhờ kiên trì tập luyện và ăn canh thụ chó nấu với yếm rùa, phấn hoa, sâm và nấm.

Mỡ chó có mùi đặc biệt, rất khó tẩy sạch. Vì thế khi ăn thịt chó, nông dân không dùng chén đũa mà bầy thịt trên lá chuối sạch, đũa bằng que tre mà bày thịt trên lá chuối sạch, đũa bằng que tre để sau bữa ăn vứt bỏ hết, không phải rửa. Người ta có nhận xét rằng những người ưa ăn thịt chó, tới đâu chó cũng sủa dữ dội.

Thịt chó có tính nóng, dùng để bổ dương, ích khí, trị đau lưng mỏi gối, làm người khỏe mạnh, nhẹ nhõm. Chó là loài thú khôn. Khi ngủ đầu quay về đuôi, thông được mạch đốc; đốc là mạch của thận.

Mạch đốc vượng thì cột sống và não tủy đầy đủ. Thịt chó thuộc loại khó tiêu nên người có “thực tà” hoặc “đởm hoa thấp nhiệt” mà không phải chứng “hư” thì chớ dùng. Người ta thường ăn thịt chó qua món thịt luộc, rựa mận… ăn với củ riềng hoặc lá mơ tam thể.

Củ riềng còn có tên là Cao lương khương, vị cay, tính ôn, đi vào hai kinh tỳ vị. Củ riềng có tính chất ôn trung tán hàn, tiêu thực, trị nôn mửa, trừ báng hơi, khí uất tích. Vị cay của riềng át mùi mỡ chó; riềng làm dễ tiêu, đỡ đầy bụng. Người ta thường uống rượu khi ăn thịt chó. Củ riềng còn có tính giải say rượu.

Dây mơ tam thể có tên khoa học là Paederia foetida, họ cà phê. Miền Nam gọi cây này là “Lá thối địt” vì khi vò nát có mùi thum thủm như đánh rắm, miền Narn gọi đánh rắm là địt.

Cây này có alcalcit là Paederin và có mùi đặc biệt do chất methymercaptan. Lá mơ có tính thanh nhiệt giải độc dùng để trị viêm dạ dày, viêm ruột, kiết lỵ, sôi bụng, ăn không tiêu, thông tiểu. Lá này có tác dụng không sinh rõ rệt với khuẩn ly trực trùng.

Thịt chó có mùi mỡ ngấy, lá mơ có mùi hôi, vậy mà khi nhai kỹ một miếng thịt chó với lá mơ, mùi mỡ ngấy mất đi mà mùi hôi của lá cũng hết, chỉ cồn có vị bùi bùi đâm đậm đặc biệt.

Do đó ăn thịt chó có protit lạ gây dị ứng, dùng lá mơ để triệt tiêu tính dị ứng. Thịt chó nóng, lá mơ thanh nhiệt. Kết hợp thịt chó + lá mơ hay hơn thịt chó + riềng. Đây là một cặp kết hợp lý thú và độc đáo.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng